Rinkitori_Tudoki_91 ®®®Đại Úy 2 Gạch®®®
Giới tính : Tham gia : 21/06/2010
Tổng số bài gửi : 907
Sinh nhật : 30/09/1991 Cầm tinh : Đến từ : TP mang tên Bác Đang là : sinh viên Thích : Internet , shopping , tham gia hoạt động ngoài trời , trò chuyện đi chơi , kết bạn , đọc truyện ( fan của truyện conan),.......... Châm ngôn sống : Có thêm 1 người bạn là tự mở cho mình 1 lối đi nữa trong cuộc sống
| Tiêu đề: Ngồi buồn buồn có hứng viết lách , tự tưởng tượng ra rồi viết về truyện conan !!! Tue Sep 28, 2010 11:24 pm | |
| Vào 1 ngày trời đông giá rét , bọn nhóc thám tử 1B muốn đi nghịch tuyết nhưng ba mẹ chúng đều bận , tất nhiên là trẻ con không được ra ngoài chơi khi không có người lớn quản lí rồi và cũng như mọi khi , Conan nhờ Ran dẫn cả bọn đi chơi . Ran vẫn ra ngoài với đôi găng tay mà Shin tặng , Ran nhìn đôi găng tay và mỉm cười .
Conan nhìn đôi găng tay Ran đang đeo và nhìn Ran 1 cách trầm lặng :
" Ran đang nghĩ đến tớ đấy ư " . Conan chợt nghĩ .
Trong suốt buổi đi chơi , Ran như là có nhiều tâm trạng , còn Conan thì vẫn vui đùa với bọn nhóc nhưng ánh mắt thì luôn hướng về Ran .
Conan lo lắng : " Ran à , Ran làm sao thế , đừng làm tớ lo chứ " .
Haibara bước từ đằng sau : " có gì mà cậu phải lo , cô ấy chỉ đang nhớ đến cậu thôi " .
Conan im lặng và hình như đang suy nghĩ điều gì đó .
Buổi đi chơi kết thúc , tạm biệt bọn nhóc , trên đường về .
Conan hỏi : " chị Ran , hôm nay chị thấy không khỏe chỗ nào à , em thấy hôm nay chị khác với mọi khi " .
Ran nhìn Conan cười và nói : " chị đang nhớ tới 1 người , 1 người rất quan trọng với chị " .
Conan nhìn Ran rồi cuối mặt .
Rồi cả 2 người im lặng trên suốt quảng đường về nhà . Khi về đến nhà .
" Em tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi , cả ngày hôm nay đi chơi mệt rồi mà " . Ran ân cần nói với Conan .
" chị Ran cũng thế nhé " . Conan đáp lại .
Cả 2 về phòng , Ran vẫn cầm đôi găng tay của Shin tặng .
" Shinichi , cậu đang ở đâu , tớ nhớ cậu lắm , đã bao lâu tớ không được gặp cậu rồi , cũng lâu rồi cậu không liên lạc với tớ , không hiểu sao hôm nay nhìn đôi găng tay này mà tớ thấy nhớ cậu da diết , lòng tớ như siết lại , tớ nhớ cậu , nhớ rất nhiều , nhớ nhiều hơn bất cứ lúc nào tớ nhớ cậu , bây giờ cậu sống thế nào tớ cũng không biết , thật sự tớ rất lo cho cậu " . Mắt Ran rưng rưng và từng giọt nước mắt rơi trên đôi má , càng lúc càng nhiều .
Ran nói trong tiếng nấc : " tớ muốn gặp cậu , rất muốn gặp cậu , chỉ cần gặp cậu để tớ thấy cậu vẫn khỏe mạnh bình an , để lòng tớ ấm lại khi biết cậu vẫn ở bên tớ , dù chỉ là 1 chút thôi cũng được , chỉ 1 chút thôi , có được không Shinichi , cậu có nghe tớ nói gì không ? " .
Ran cố cầm nước mắt : " tớ không muốn khóc vì tớ biết cậu không muốn trông thấy tớ trong bộ dạng này nhưng Shinichi à , khi nghĩ tới cậu là tự dưng nước mắt tớ lại rơi , không phải rơi từ trong mắt mà rơi từ lòng tớ , cậu có biết điều này không ? "
Cùng lúc đó , Conan tình cờ đi ngang và đã nghe hết những gì Ran nói , Conan lặng người đi , rồi sau đó bước từng bước nhẹ đến bên Ran .
Ran thấy Conan thì vội vàng lau nước mắt : " sao em chưa ngủ , em có đói không ? Chị nấu mì cho em ăn nha ? " .
Conan ngẩn mặt lên nhìn Ran , cầm lấy tay Ran : " Ran , tớ đã nghe hết những gì cậu nói " .
Ran đáp lại : " em nói gì vậy , chị không thích em đùa như thế đâu " .
Conan nắm chặt lấy tay Ran , mắt rưng rưng đỏ hoe : " tớ nghiêm túc , hãy im lặng và nghe những gì tớ sắp nói đây " .
Ran lặng thin và nhìn Conan không rời mắt .
Conan bắt đầu nói chầm chậm : " Ran à , thật ra tớ chính là Shinichi "
Ran ngạc nhiên và định nói nhưng Conan : " Ran hãy nghe tớ nói hết đã " .
Conan bắt đầu bình tĩnh : " Hôm đi chơi công viên với cậu , lúc về tớ đã tình cờ nghe được những việc làm của bọn mafia và đả bị bọn chúng phát hiện , để bịt đầu mối , chúng cho tớ uống 1 loại thuốc độc và nghĩ rằng tớ sẽ chết nhưng kết quả tớ không chết mà như Ran đang thấy đây , tớ bị teo nhỏ trong hình dạng của học sinh cấp 1 " .
Conan dứt lời , ngay lập tức Ran : " Tại sao cậu không cho tớ biết sự thật ? Nhiều lần tớ đã đoán được Conan chính là cậu nhưng tại sao lại " .
Conan ngắt lời : " là do tớ cố tình để Ran dẹp bỏ sự nghi ngờ tớ và Conan là 1 vì tớ không thể để mọi người biết thân phận thật của tớ được , rất nguy hiểm " .
Ran đứng dậy : " tại sao thế , cậu không tin tớ hay sao " .
Conan vội đáp : " không phải tớ không tin Ran , mà là tớ không muốn Ran gặp nguy hiểm , tớ muốn bảo vệ Ran , Ran hiểu không ? " .
Vẻ mặt của Ran tươi lên : " Shinichi , cậu lo cho tớ như thế sao ? " .
Conan cười mỉm : " ngốc , câu đó mà cậu nói ra được à , tớ không lo cho cậu thì lo cho ai đây ? Tớ sẽ tiếp tục che giấu thân phận thật sự với Ran nếu như không nghe được những lời lúc nãy của Ran " .
Ran đáp : " vậy cậu định giấu tớ đến bao giờ hả ? "
Conan nhìn Ran : " cho đến khi nào thật sự an toàn và cũng có thể đến lúc tớ trở về hình dạng ban đầu nhưng bây giờ thì Ran đã biết thân phận thật sự của tớ rồi " .
Ran đáp : " cậu làm tớ lo lắm , có biết không hả ? Nhưng giờ biết cậu vẫn luôn ở bên tớ , tớ thấy ấm áp lắm , không còn cảm giác lo sợ nữa , mà tớ thắc mắc là những khi cậu gặp mặt tớ với hình dạng Shinichi , là sao thế ? " .
Conan nghiêm túc : " tớ sẽ kể cậu nghe sau , bây giờ tớ muốn Ran giúp tớ 1 việc " .
Ran vội trả lời : " chỉ cần là việc Shinichi nhờ thì tớ sẽ cố gắng hết sức để làm " .
Conan đáp : " cậu hãy giữ bí mật về thân phận của tớ , hãy đối xử với tớ bình thường như cậu đối xử với Conan , và đừng cho bất kì ai biết về việc này , tớ tin cậu làm được mà , phải không Ran " .
Ran nghiêm túc : " tớ sẽ làm được , cậu hãy tin ở tớ " .
Lúc này cả 2 người họ đang nhìn nhau và họ vẫn đang nắm chặt tay nhau như không muốn rời .
Thế là khởi đầu 1 ngày mới , mọi chuyện có vẻ như bình thường , không ai biết tối hôm qua đã xảy ra việc gì và Conan ngạc nhiên khi thấy Ran đối xử với mình không có gì thay đối .
Conan nghĩ thầm : " cố gắng lên Ran , không lâu nữa tớ sẽ trở về mặc dù tớ luôn ở bên cậu " .
Ngày lại ngày trôi qua , cứ diễn ra như lúc Ran chưa biết ............. |
|